Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa!
Bóng hoàng hôn ập xuống chẳng hẹn giờ
Về đi em, em đừng đứng đấy nữa...
Anh ấy chẳng đến đâu...

Có thể là người sẽ quên rất mau
Câu thơ cũ trong đêm buồn em viết
Một lời tạm biệt...
Một vòng tay đã rất xa...

Những giấc mơ hoang...
Những giấc mơ không nhà...
Em luyễnh loãng trong một miền bóng tối
Chấp chới cơn mê
Nỗi niềm sám hối
Đại lộ chăng đèn đỏ
Trăng vỡ trên đầu
Ly rượu cạn
Nến tàn
Cuộc vui nào cũng có hồi kết thúc
Chỉ là trò chơi...
Em đừng như thế...
...

Một ngày chớm đông thấy mình khô xác
Chiếc lá oằn cong giòn vỡ trước thềm
"Em có thấy nhớ một vòng tay khi trời chuyển lạnh?"
Không!

Này em!
Này em!
Này em có nhớ...?

Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa...
Cánh tay cây đậu thần mỏng manh bám yếu ớt trên hàng rào
Thu tàn đông sang mầm xanh ngơ ngác
Phải tại em đến lỗi mùa?

Đừng hỏi tại sao em không nhớ?
Đừng hỏi tại sao em không quên?
Ngoài kia chiếc lá bàng đỏ quạch trên cành xanh
Chỉ sợ là em không còn yêu được nữa...