Lại đã thêm một mùa đông nữa đến!
Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn
Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ
Người qua đường trong sương sớm lạ - quen...

Ở cuối phố, cây vàng thêm lớp nữa!
Cứ chen nhau đẩy thuyền lá đầy đường
Xui bước chân những ai người khác lạ
Lại chạnh lòng phiêu bạt nhớ cố hương...

Hà Nội phố - Hà Nội đông nữa đến!
Hà Nội trầm tư trong gió bấc đầu mùa
Hà Nội trở mình trong những đêm chớm lạnh
Đừng xui tình nhớ lại chuyện ngày xưa.

Anh có nhớ câu thơ về Hà Nội?
Liệu có ai đi ngang cửa không vào?
Cái cánh buồm của một thời hoa đỏ,
Đến bây giờ xa thẳm tận phương nao?


Trên đây là bản đăng trên báo Hoa học trò và đã bị cắt bớt (theo lời tác giả), còn dưới đây là bản đầy đủ được đăng trên blog của tác giả:
Lại đã thêm một mùa đông nữa đến
Phố ngoài kia như vội sớm lên đèn
Hoa sữa muộn mằn cố thơm cuối vụ
Người qua đường trong sương sớm lạ, quen...

Mùa đông đến nghĩa là nâu mái phố
Nghĩa là khăn len áo gió ngại ngùng
Nghĩa là bắp ngô nướng thơm hồng trên bếp lửa
Mắt biếc xoe tròn...
Má con gái mượt như nhung...

Con mèo con không buồn ra sân nữa
Cuộn tròn xoe bên bếp ấm no tròn
Ai bảo tại gió ngoài kia se lạnh
Làm cho mèo thêm lười giấc ngủ ngon...

Ở dưới phố, cây vàng thêm lớp nữa
Cứ chen nhau đẩy thuyền lá đầy đường
Xui bước chân những ai người khách lạ
Lại chạnh lòng phiêu bạt nhớ cố hương

Hà Nội phố - Hà Nội đông nữa đến
Hà Nội trầm tư trong gió bấc đầu mùa
Hà Nội trở mình trong đêm chớm lạnh
Đừng xui tình nhớ lại chuyện ngày xưa...

Anh có nhớ câu thơ về Hà Nội?
Liệu có ai đi ngang cửa không vào?
Cái cánh buồm của một thời hoa đỏ
Đến bây giờ... xa thẳm tận phương nao...

Em lẽo đẽo đi theo mùa đông tới
Nhớ mèo con bên bếp ấm no tròn
Biết những ai lần đầu tiên xa xứ...
Nghe dương cầm có nhớ ngón tay ngoan...???
Nguồn: blog của tác giả