Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 thảo luận
1 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/06/2008 02:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/06/2008 02:08

Cơn đau này cũng dễ quen thôi
Rồi lại buồn nếu nay mai sẽ hết
Dùng thuốc giảm đau là thiệt!
Những nhói, buốt, đau, tê… mấy khi được nếm trải trong đời!

Tôi đón nhận người
Chút sợ hãi trong tim thảng thốt
(Cơn đau nào cũng gợi về cái chết!)
Chút kiêu hãnh rằng mình từng có một nỗi đau

Ừ, có được người, nào phải đơn giản đâu
Cần hội đủ các giác quan cảm nhận
Nhói như kim châm,
Buốt như gió mùa,
Tê tái như thuở nào đứng lặng nhìn một người từng bước bỏ mình đi…
Và nhức nhối không nguôi nơi ngực
Tiếng vọng bài ca xưa cũ dội về.

Không lẽ cơn đau đồng nghĩa với đam mê?
Có phải đam mê nào cũng làm người ta đau đớn?

Nhưng chẳng cơn đau nào kéo dài vô tận
Và đam mê
Cũng chỉ tính bằng khoảnh khắc mà thôi!


TA. (Những ngày bị đau đầu, cuối tháng 5-2008)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Gửi Thuỵ Anh

Trong bài "Minh Triết Của Hoa" của mình có câu thơ cũng nói về nỗi đau và bất hạnh, TA, xem cho vui nhé:
" ... Cái đớn đau bất hạnh và bi kịch
Cái đớn đau đẻ ra niềm hạnh phúc"
Kim Diệu Hương

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Cảm ơn nhà thơ

Cảm ơn nhà thơ đã chia sẻ. Đối với em, cơn đau này cũng đáng quý :)

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời