Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 23/03/2007 14:32

Có phải anh là người tôi yêu
Yêu rồ dại, điên cuồng như thể
Ngày mai sẽ là ngày tận thế
Những linh hồn không đến được bên nhau?
  
Tôi mơ về hạnh phúc dài lâu
Về nắng ấm mặt trời và gió biển
Chỉ có niềm vui thôi dù tôi biết
Vui quá nhiều sẽ lại gọi buồn theo..

Tôi mơ con thuyền đang căng buồm, nhổ neo
Hướng tới đích, miền xa xôi vời vợi
Biển xanh ơi, tôi - hạt cát vàng nông nổi
Muốn rời bờ, nương theo sóng mà đi

Cho tôi theo, đừng sợ điều gì
Tôi sẽ dịu dàng, dưới mặt trời sẽ không hề lấp lánh
Không ai nhận ra tôi giữa vơi đầy sóng sánh
Tôi lẫn vào hạnh phúc, tôi yêu..

Vâng, tôi yêu, tôi vui sướng đã nhiều
Không mệt mỏi, lòng vẫn tràn mơ ước
Hạt cát nhỏ nung mình trong những điều không có được
Ngắm sóng lững lờ, tự nhủ:”Mình yêu”
 
Có phải anh là người tôi yêu?
Có phải anh là đại dương, tôi là cát nhỏ?
Có phải vì anh mà tôi khổ sở?
Có phải do anh tôi hạnh phúc vô bờ?


14/5/99