Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 01/06/2008 00:12

Lần đầu tiên dạo chơi cùng người ấy
Tôi thấy sao trời lấp lánh như mơ.

Lần đầu tiên cầm tay người ấy
Tôi thấy tim run nhịp bất ngờ.

Người ấy là tượng thần tôi ngưỡng mộ
Đã cho tôi hạnh phúc vô bờ.

Đàn ông cao quý thiêng liêng quá
Mỗi ngày qua đẹp đến sững sờ.

Và bây giờ người ấy đã ra đi
Tôi bỗng thấy đàn ông xa lạ quá.

Hình như họ có chút gì hoang dã
Có chút gì tàn nhẫn vô tâm.

Vậy mà tôi vẫn cứ âm thầm
Yêu đắng đót người đàn ông hư ảo.

Rồi sẽ có một ngày. Như trái táo
Người dịu dàng rụng xuống giữa tay tôi.