Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/08/2010 11:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 08/08/2010 22:04

Tôi cần một miền quê
Có mảnh đất để chạm má vào khi lòng đau đớn
Có vườn rào hoa găng nở tím
Gọi bướm ong mang vui sướng về từ những chặng đường xa
Tôi muốn đổi ấm điện thành ấm nhôm
Ám muội than đen nhánh
Đổi ánh sáng thị thành sang đèn dầu mái rạ
Đổi những ngày yêu mê cuồng dại
Thành một giờ êm ái cùng anh

Em nhớ anh, em nhớ anh, bạn mến thương ơi,
Nhưng làm sao nói ra cùng anh được nữa
Khi vòng tay không còn chặt
Môi chạm môi chưa đủ ấm lòng
Ngồi cạnh nhau mà không hết chờ mong
Em thầm khóc lên vì bất lực
Có thể nói với anh bằng cách nào được nhỉ?
Làm sao đánh thức được anh
Cái nhìn em không còn đủ trong lành
Để chạm sâu đáy mắt
Giọng em bị nỗi buồn tước mất
Những âm thanh lảnh lót của niềm tin
Em đã tự tay xóa hết nét dịu hiền
Trên gương mặt anh từng yêu ngày ấy
Ngón tay này hình như không còn nối với trái tim nên đã thôi run rẩy
Ngón tay còng cõng kỷ vật trên lưng

Em cứ hay hỏi anh, có yêu em không
Biết sao được, đàn bà chúng em luôn hoang mang, sống vì yêu mà thấy như vô định
Với em, lời nói không chỉ là lời nói…
Chỉ một lần im lặng
Cũng khiến ta ân hận suốt đời

Viết những dòng này ra là đã cạn hết rồi
Suối trơ trơ đá cuội
Rong rêu không bám nổi
Không tình yêu! Em biết sống thế nào?

Giống như Scarlett,
Tôi cần một miền quê…