Độc giả tờ Bản tin Chiều Boston
Dập dờn trong gió tựa đồng ngô chín rộ.

Khi bóng chiều lay nhẹ nơi phố nhỏ,
Đánh thức thèm sương cuộc sống ở vài người,
Và mang Bản tin Chiều Boston đến những người kia,
Tôi bước lên thềm, bấm chuông cửa, rồi quay đi
Mệt mỏi, như thể gật đầu chào biệt Rochefoucauld,
Nếu con phố là thời gian và ông đứng cuối dòng,
Rồi tôi bảo: “Chị Harriet ơi, Bản tin Chiều Boston đây ạ.”