Đây bông hồng cuối mùa hè,
Còn lưu luyến nở đứng khoe một mình;
Bao nhiêu bạn hữu đồng hành
Phai mờ hương sắc dần thành biến tan;
Không hoa nào nữa của nàng,
Nụ hồng cũng chẳng còn đang chín muồi,
Để soi đỏ mặt của người
Hay là tiếng thở dài hơi buồn buồn!

Anh không bỏ em, cô đơn.
Để cây thông cũng hao mòn cả thân;
Cho yêu thương giấc mơ màng,
Đi vào giấc ngủ dịu dàng mê say;
Lòng anh phấn khởi theo mây
Em rời gót nhẹ xa tay khỏi giường,
Nơi tình nhân ở trong vườn
Hương thơm giả dối đêm trường trong veo.

Thế nên anh sớm đuổi theo,
Khi tình thân ái đã nghèo kiết đi,
Từ vòng ánh sáng tình yêu
Những viên đá quý lạc xiêu rã rời!
Khi hồn chân chính tàn rơi,
Những người ngây dại lần hồi bay lên,
Ồ! ai sẽ sống bình yên
Giữa lòng thế giới buồn tênh một mình?