Bốn năm thoắt một tiếng đàn,
Nắng thu lạnh lẽo, phượng tàn đã lâu.
Trước người, còn vụng cúi đầu,
Vượt khơi mới biết giếng sâu dễ trèo.
Giảng đường vắng kẻ ra vào,
Trên màn vẫn nở xiết bao nụ cười.
Ngày đi chớ khóc ai ơi,
Bay lên sẽ thấy đất trời tròn xoay.

與月為朋吾亦月