Anh vừa từ gió về
Khúc hát biển khơi còn vang trong thớ thịt
Còn vang ngân trong tóc
Trong nhịp thở anh;

Biển – Nơi có đủ các nguyên tố trong bảng tuần hoàn hoá học
Nơi bắt đầu những chất sống đầu tiên
Nơi những cơn địa chấn hình thành dưới thềm lục địa;
Dẫu vậy mà anh chưa nói gì hết cả
Chỉ cười thôi.
Tấm lưng in lên đường chân trời
Những con sóng trong máu anh thầm gọi
Anh chưa nói
Chỉ nghe biển ngoài kia ầm ào.

Những đám mây trời trắng như muối trắng
Mặt trời hoàng hôn lăn trên cắt mặn
Nắng dưới cánh tay
Thu dần vào trong ngực

Luồng cá ta dài từ Bạch Long Vĩ – Côtô đến Côn Lôn – Phú Quốc
Con số thật đằm: Một triệu tấn một năm
Mặt trời trong ngực anh
Truyền sang tôi niềm tin và sức nóng
Bây giờ anh mới nói tôi nghe
Giọng lúc như biển trầm, lúc như biển động:
“… Hơn một nghìn loại cá của ta
Các biển khác không dễ gì có được
Thái bình dương đối với Việt Nam cũng thật
hết lòng…”
Thái Bình Dương
Anh cứ nói như không mà tôi thấy ngợp
Chỉ độ sâu trên dưới mười dặm nước
Mà chinh phục cũng gian lao như chinh phục những khoảng xa hàng vạn dặm của trời

Anh nói về nền khoa học ngày mai
Sẽ se kết mối tình biển và lục địa
Gió ngừng lại để nghe anh nói thế
Có ai người yêu biển như anh!

Biển bắt đầu lấp lánh ánh lân tinh
Trong câu chuyện loé lên bao điểm sáng.
Ngày tháng trôi như những dòng hải lưu nóng
lạnh
Để tạo thành sức mạnh biển vô biên.
Hai mắt anh chớp lên thứ ánh nắng của mặt trời gửi gắm
Và buổi tối như trái cây chín nặng
Và biển ngoài kia tím dần
Tôi nắm lấy tay anh…