Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2024 02:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 29/06/2026 08:06, số lượt xem: 251

Việc lớn chưa làm xong
Việc nhỏ khó bằng lòng
Vậy nên ta ngồi không
Chẳng cần làm chi cả.

Mặc đời mộng xa hoa
Mắt ta đã mù loà
Chỉ còn trong ảo tưởng
Mơ dựng xây thiên đường.

Trần gian kẻ kêu trời
Mà nào biết ai ơi
San hà chưa nguy biến
Thì đâu thấy bưng biền.

Hôm qua trời đổ lửa
Ngày nay đã cơn mưa
Giấc mộng đành tan biến
Ai còn mơ thánh hiền.

Gọi hồn tôi oan quá
Nguyện thờ lũ yêu ma
Người kinh doanh vàng mã
Kẻ mua đốt ông tà.

Thế nên là tất cả
Tự tâm mình sinh ra
Đồng bóng trong giấc ngủ
Chớp mắt đã ngàn thu.

Ta còn gì tiếc nuối
Khóc than kẻ đui mù
Sợ chi phận thấp hèn
Lánh xa thói bon chen.

Quan to lo việc lớn,
Dân lành giữ ngọn đèn
Đêm tối dẫu dài mãi,
Bình minh vẫn đi kèm.

Ánh sáng không lâu mãi
Bóng tối vẫn còn hoài
Người khôn cầu sao băng
Kẻ dại đi mua bằng.

Dầu sao ơn chữ nghĩa
Cội nguồn cũng phân chia
Than cho phận thấp hèn
Ngại đời thói bon chen.

Việc gì là thật khó
Thì hỏi ông quan to
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền.

Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên
Dẩu vương triều nghiên ngã
Mộng thường cũng phôi pha.

Bài thơ là một khúc ca triết lý trào phúng, thể hiện tâm thế buông xuôi, chấp nhận “ngồi không” trước thời cuộc nhưng ẩn chứa cái nhìn thấu suốt và đầy mỉa mai đối với thực tại xã hội. Tác giả thẳng thắn giễu nhại những góc tối của nhân gian từ nạn mê tín muội quáng (đốt vàng mã, thờ yêu ma), thói háo danh trục lợi (mua bằng cấp), cho đến thực tế phân hoá giai cấp đầy nghịch lý giữa phận “dân lành” gánh vác ngọn đèn đêm tối và “quan to” lo việc lớn. Tác phẩm khép lại đầy chua chát khi đặt khẩu hiệu quyết chí vĩ đại (“Đào núi và lấp biển”) tương phản bên cạnh quy luật vô thường của lịch sử: dẫu vương triều có nghiêng ngả thì mộng ước tầm thường của đời người cũng phôi pha theo thời gian.