Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Đáp lời sông núi
Sao ta sầu đến thế
Nghĩ đời quá u mê
Thân phận mình bé nhỏ
Cúi đầu luỵ xin cho.
Còn sợ ông quan lớn
Hồn dám đâu oán hờn
Thôi đành hãy cam chịu
Sống đời cảnh tịch liêu.
Ngày mai nếu thay đổi
Ai khóc tình chia phôi
Đâu gì là mãi mãi
Luân hồi sẽ nhạt phai.
Ngàn lần ta muốn nói
Ngẫm nghĩ rồi lại thôi
Ta biết mình chẳng đáng
Sao vẫn mãi lầm than.
Dường như là căn bệnh
Khóc cho duyên bẻ bàng
Tại do ta bất tài
Chứ nào phải tại ai.
Thì thôi đành câm nín
Nhìn đời cúi lặng thinh
Từ nay không cần bạn
Cũng chẳng mong ai cùng.
Đời ta chỉ đến vậy
Mộng mị để mà say
Một khi thoát chốn này
Còn ta với trời mây.
Một mình ta vẫn ổn
Sống cho qua tháng ngày
Mong rằng nơi xa đó
Có người hiểu được ta.
Đêm nay buồn biết mấy
Uống cạn chén men say
Cùng ta quên tháng ngày
Bầu bạn với cỏ cây.
Sao đời chẳng an nhiên
Để tâm thoát ưu phiền
Thân này dù nhỏ bé
Ngẩng đầu bước bình yên.
Chẳng sợ gì quan lớn
Hồn chẳng chút oán hờn
Vui cùng trăng với gió
Sống trọn kiếp cô đơn.
Mai này đời thay đổi
Buồn chi chuyện chia phôi
Vạn vật đều biến chuyển
Lòng nhẹ tựa mây trôi.
Chẳng phải là căn bệnh
Khóc chi chuyện dở dang
Tại mình chưa tinh tấn
Cớ sao lại vội vàng.
Đời ta đâu chỉ vậy
Một khi rời chốn này
Linh hồn không vướng bận
Mơ màng áng bạch vân.
Đêm nay trời thanh vắng
Chẳng cần chén men say
Hồn uống cạn ánh trăng
Ru ta vào vĩnh hằng.
Bài thơ là cuộc đối thoại giữa nỗi bi quan, tự ti của cái tôi hiện tại và khát vọng an nhiên, tự tại của cái tôi hướng thiện. Trong khi một bên chìm đắm trong sự cam chịu, mặc cảm bất tài và muốn buông xuôi, rời bỏ trần thế; thì bên kia đáp lại bằng lời khuyên tìm về sự tĩnh tại, buông bỏ chấp niệm, học cách ngẩng cao đầu đối diện với cuộc đời và tìm thấy sự tự do trong tâm hồn ngay cả khi cô đơn nhất.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.