Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Đáp lời sông núi
Giữa đêm đen ôm đàn ra mộ địa,
Khúc bi ai thấm đẫm giọt sương khuya.
Đời cô độc ta tìm đâu tri kỷ?
Linh hồn nào quạnh quẽ nét uy nghi?
Ngày tận thế nghe hành tinh tan vỡ,
Ta thấy mình hoá kiếp một bài thơ.
Tình đã chết sao ta còn mong mãi?
Người đi rồi tôi biết đợi chờ ai.?
Bài thơ "Tan vỡ" là một khúc bi ca mang màu sắc u tối và triết lý hiện sinh, trong đó hình ảnh “đêm đen”, “mộ địa” và “giọt sương khuya” gợi nên không gian lạnh lẽo, ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tiếng đàn không chỉ là âm thanh nghệ thuật mà còn là biểu tượng của tiếng lòng cô độc, vang lên giữa khoảng không vô vọng.
Toàn bài xoáy sâu vào cảm thức lạc loài của con người trước vũ trụ: tình yêu tan vỡ, tri kỷ không còn, và chính bản thân cũng dần hoá thành một “bài thơ” – tức một dạng tồn tại vừa đẹp vừa bi thương nhưng trống rỗng. Kết thúc bằng câu hỏi bỏ ngỏ, bài thơ đẩy nỗi cô đơn lên cực điểm, nơi không còn ai để chờ, cũng không còn lý do để đợi.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.