Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

14.00
Đăng ngày 01/08/2024 14:59, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 06/07/2026 09:32, số lượt xem: 299

Bây giờ đã hẳn mọi đường,
Ăn năn nỗi chúa nhớ thương vô cùng.
Đắng lòng thấy ruột làm xong,
Ngọt ngôn dể nể chiều lòng thêm chua.
Những kẻ phản chúa hại vua,
Đã làm nên mấy trận thua trên đời.
Ta sầu chẳng bén làn hơi,
Lầm đường lạc bước mù khơi chối từ.
Chôn nhau cắt rốn thật ư?
Mai đây mốt nọ định cư xứ người.
Mừng từ thế kỷ hai mươi,
Cờ hoa Mỹ quốc triệu người ước mơ.
Thương dân yêu nước vô bờ,
Nữa đêm cuốn gối vu vơ lời thề.
Đã rằng chính biến nhiêu khê,
Ly hương cầu thực não nề ruột gan.
Thân ta số kiếp cơ hàn,
Còn đâu bờ cõi nghênh ngang sự đời.
Rồi đây dựng một cơ ngơi,
Đăng quang hoàng đế sáng ngời minh quân.
Nghĩa đoàn vận áo không quần,
Ta yêu say đắm đạo quân dối lừa.
Đệ tam có mấy người ưa,
Cờ vàng ba sọc như xưa vẫn là.
Đệ nhị một đám giết cha,
Còn kia đệ nhất ra ma mã mồ.
Sỏi sành cát đá lô nhô,
Phản thần vong quốc giặc ngô đây mà.
Để đời có một câu ca,
Tượng đài nghìn tỷ chẳng ra thứ gì.

Bài thơ Tợng đài là tiếng lòng đầy trăn trở và phản tỉnh của một người từng lầm đường lạc lối, mang nỗi đau ly hương khi phải sống kiếp lưu vong nơi đất khách. Với giọng điệu mỉa mai, tác giả thẳng thắn vạch trần những ảo vọng quyền lực của các thế lực chính trị cũ, đồng thời lên án gay gắt sự dối trá, phù phiếm của những trào lưu “vong quốc” và các công trình biểu tượng vô nghĩa trong mắt người dân.