Đường tôi đi chông gai đầy sỏi đá
Đường em đi thảm hồng trải ngàn hoa
Để biết rằng tình ta dường ngược lối
Chung một đường nhưng mãi chẳng thành đôi
Gặp nhau chi phải chăng là duyên nợ?
Lá xa cành cây sầu cảnh xác xơ!
Mắt ai buồn trông xa vào vô tận
Soi linh hồn hoà điệu nhịp ái ân.