Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2024 18:15, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 30/06/2026 00:17, số lượt xem: 358

Người đã bỏ ra đi
Ta còn trong giấc mộng
Nỗi sầu đâu cay đắng
Nhìn trời áng bạch vân.

Đêm nay sao trăng sáng
Linh hồn mãi lang thang
Ta yêu giây phút này
Giấc mộng ta tỉnh say.

Xác thân sầu đến mấy
Mà sao quên tháng ngày
Trạng khi xưa có biết
Thực tại cũng khói mây.

Tài học cao hiểu rộng
Không đo nỗi non sông
Giờ ta ôm chiếc bóng
Còn mơ mặt trời hồng.

Thời gian như giấc mộng
Tỉnh giấc lại về không
Cõi chết là hư ảo
Sống đây hãy thật lòng.

Thiên đạo cao đến mấy
Cũng chẳng bằng đám mây
Thôi ta quên giấc mộng
Sống cho qua tháng ngày.

Đêm nay trăng vẫn sáng
Chẳng để hồn lang thang
Ta yêu đời thực tại
Chẳng phải cõi thiên đàng.

Xác thân dù mỏi mệt
Vẫn trân trọng tháng ngày
​Trạng khi xưa nào biết
Thực tại lạc khói mây.

Tài học cao hiểu rộng
Để thấu hiểu non sông
Giờ ta đưa tay ấn
Thái dương rạng vầng hồng.

​Thời gian trôi chẳng mộng
Sống trọn vẹn từng không
Thiên đạo dù thấp thế
Ngàn năm vẫn núi sông.

Mây tan rồi lại tụ
Trời cách mệnh mùa thu
Thánh hiền đều soi sáng
Lòng người giữa đêm mù.

​Tất cả vốn dĩ không
Tĩnh tâm ngưng đại mộng
Vững bước hồn núi sông
Còn vang giống tiên rồng.

Bài thơ là hành trình tâm tưởng từ sự hoài nghi và nỗi đau chia ly trong “giấc mộng” hư ảo chuyển sang sự thức tỉnh và ý chí sống trọn vẹn với thực tại. Tác giả khẳng định rằng thay vì bám víu vào những danh lợi phù hoa, con người nên giữ tâm tĩnh tại, sống chân thành và kiêu hãnh cống hiến cho đời, hoà mình vào hồn thiêng sông núi.