Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2024 04:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 06/07/2026 09:37, số lượt xem: 442

Xin cho tôi phép nhiệm màu,
Để tôi thấy được biết đâu diệu kỳ.
Rũ lòng bác ái từ bi,
Cho đời bớt khổ sân si hận thù.
Bằng lòng giấc ngủ muôn thu,
Cầu cho siêu thoát những tù tội xưa.
Oan khiên biết mấy cho vừa,
Ức Trai Nguyễn Trãi chẳng thừa công danh.
Mưu thần ngày tháng quẩn quanh,
Bài thơ phản động kết thành tội gian.
Giặc Minh chí vốn tham tàn,
Vua Hồ không đặng đành cam cúi đầu.
Vương triều chẳng đáng bao lâu,
Phản thần vong quốc còn câu chư hầu.
Đã đành cát đá vàng thau,
Nguyên Trừng đại bại cũng màu tướng quân.
Ngàn năm in dấu thiên hùng,
Ta cùng cường địch chẳng chung đội trời.
Sát thát bầu máu chưa vơi,
Đông A Đại Việt một thời sắc son.
Biên niên sử ký vẫn còn,
Mong ngày phục quốc tôi con đợi chờ.
Nỗi sầu tượng đá trơ vơ,
Mồ hoang yên giấc những bờ cõi xưa.
Xin thôi những phép lọc lừa,
Cho thân hoá đá vẫn chưa bằng lòng.
Tử sinh về cõi hư không,
Mặt trời gác núi lạc hồng chân mây.

Bài thơ Mặt trời gác núi là một khúc ca hoài cổ đầy chiêm nghiệm về lịch sử và thế sự, thể hiện lòng yêu nước sâu sắc gắn liền với nỗi đau đáu về vận mệnh dân tộc. Tác giả mượn hình tượng những nhân vật lịch sử như Ức Trai (Nguyễn Trãi) hay triều đại nhà Hồ để gửi gắm nỗi niềm xót xa trước những oan khiên, biến cố của thời cuộc. Đồng thời, bài thơ khẳng định tinh thần tự tôn dân tộc mạnh mẽ, nỗi trăn trở về việc “phục quốc” và khát vọng về một cõi hoà bình, thoát khỏi những lọc lừa, sân si. Khép lại bằng hình ảnh “mặt trời gác núi”, tác giả gửi gắm một thông điệp triết lý về sự tử sinh và niềm tin vào sự trường tồn của linh hồn đất Việt dù qua bao thăng trầm dâu bể.