Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 08:27, số lượt xem: 54

Nàng ơi! Đừng sầu cho thêm khổ,
Ta là biển rộng bọt sóng xô.
Yêu đương đường mộng đôi trắc trở,
Đền hoang vắng bóng cỏ ngập bờ.
Suối đã cạn nguồn lòng xác xơ,
Đồi trọc rừng thưa cảnh đợi chờ!
Thương nước vô danh người nằm mộng!
Chân tình chan chứa cũng thành không.

Bài thơ "Không tên" là lời tự sự đượm buồn, xót xa của chàng trai nhắn nhủ đến người yêu trước một mối tình dở dang, trắc trở. Dù nằm trong tập thơ Đáp lời sông núi, nhưng tác phẩm lại mượn những hình ảnh sông núi, đất trời nhuốm màu hoang phế, kiệt quệ — từ dòng suối cạn nguồn, ngọn đồi trọc trơ trọi, cho đến dòng nước vô danh lạc lõng — để phản chiếu một tâm hồn xơ xác, mỏi mòn vì đợi chờ. Đối diện với nghịch cảnh và định mệnh nghiệt ngã, bài thơ khép lại bằng nỗi bất lực đầy chua xót: khi cảnh vật và lòng người đã tàn phai, thì dẫu chân tình có chan chứa, sâu đậm đến mấy rốt cuộc cũng đành buông xuôi, tan biến vào hư không.