Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Đáp lời sông núi
Linh hồn thôi rạng vỡ
Ai sầu khóc vu vơ
Hoa than nhành mắc cỡ
Xác thân khẽ như vờ.
Tâm hồn một thi nhân
Lặng lẽ giữa gian trần
Đời vốn nhiều mê mẩn
Thân treo áng phù vân.
Non sông tình cách trở
Suối cạn lòng xác xơ
Giang san tình chẳng nhớ
Nước mắt ngập đôi bờ.
Tình xa xôi vạn dặm
Cảnh cũ đã nguôi dần
Suối nguồn thôi trăn trở
Giang san tựa quân thần.
Linh hồn đã luyện hoá
Nào dễ lạc phù hoa
Bởi tâm vững tựa đá
Thân gửi nơi trời xa.
Non sông nào cách trở
Suối nguồn mãi nên thơ
Giang san tình mong nhớ
Đền vạn kiếp tôn thờ.
Tình gần tựa gang tấc
Cảnh sắc mãi tươi dần
Suối nguồn luôn trăn trở
Máu cuồng chảy thành thơ.
Bài thơ là hành trình chuyển hoá nội tâm của một thi nhân: từ trạng thái hoài nghi, chênh chao trước nỗi đau nhân thế và sự vô thường của kiếp người, tâm hồn đã tìm thấy sự an định, vững vàng. Qua sự luyện hoá, người thi sĩ không còn lạc lối mà tìm thấy nguồn sức mạnh nội tại, biến những trăn trở, máu và nước mắt thành khát vọng sống trọn vẹn và cống hiến cho những giá trị vĩnh cửu.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.