Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/09/2024 23:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 29/06/2026 07:31, số lượt xem: 401

Đừng khóc nữa ai ơi
Định mệnh như thế rồi
Trời cao cũng có mắt
Phải đâu thiên đường mù.

Mắt bão tự ngàn thu
Nào phải giấc chiêm bao
Cảnh đời tang thương quá
Tình người lại nỡ hoa.

Ngày xưa có bài học
Sơn tinh cùng thuỷ tinh
Ngày nay cũng như vậy
Có gì mà đắng cay.

Đầu nguồn rừng bị phá
Nước sẽ ngập san hà
Nhãn tiền trông như mộng
Gió thét gào hư không.

Nước nam nhiều bão tố
Lũ lụt sẽ về qua
Đồi trọc rừng thưa đó
Ai che chở cho ta?

Còn kia người xả lũ
Giấc sầu mãi thiên thu
Trăm năm kẻ trị thuỷ
Ngàn năm tiếng thị phi.

Công trình to lớn đó
Liệu hồn mà đắn đo
Kỳ quan to lớn ấy,
Chắn lối chảy dòng sông.

Xả lũ trong đêm tối,
Dân chìm giữa mênh mông.
Cứ cậy “công trình lớn”,
Hỏi có thẹn với lòng?

Cùng nhau kêu cứu trợ
Cho vơi sự ngu ngơ
Là do ông trời cả!
Hay tại người mà ra?

Năm nào chẳng bão lụt
Chuyện đâu mới lạ gì
Cùng nhau kêu từ thiện
Rồi khóc nỗi oan khiên.

Cầu nguyện làm chi nữa
Hãy tỉnh giấc mơ xưa
Trăm năm bài học cũ
Non nước tự ngàn thu.

Rừng xanh là tấm áo
Sao nỡ xé hư hao
Bao giờ ngưng tàn phá,
Lệ thần hết châu sa.

Bài thơ là một khúc chính luận sắc bén, vạch trần bản chất của thiên tai bão lũ tại Việt Nam thực chất là “nhân tai” — hệ quả từ việc con người chặt phá rừng đầu nguồn và vận hành các công trình thuỷ điện bất cập, xả lũ vô trách nhiệm. Tác giả thẳng thắn phê phán tư duy đổ lỗi cho ông trời, thói quen ỷ lại vào các phong trào từ thiện, cứu trợ nhất thời; từ đó đưa ra lời cảnh tỉnh mạnh mẽ: chỉ khi con người tỉnh thức, ngừng tàn phá và trả lại “tấm áo” rừng xanh thì giang sơn mới thực sự bình yên.