Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

24.50
1 người thích
Đăng ngày 13/04/2024 21:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Thiên Không vào 01/07/2026 03:06, số lượt xem: 429

Đêm nằm mộng cô đơn
Thấy một ngôi sao nhỏ
Le lói giữa trời đêm
Lòng ta sầu biết mấy
Mơ màng ánh trăng say.

​Ngày ta buồn thơ thẩn
Nhớ sao nhớ nàng trăng
Ước mong chỉ một lần
Chiếu chăn thôi chẳng lạnh
Gió khẽ réo ngang mành.

​Nắng tàn theo bóng tối
Gói ghém cõi trời đêm
Bình minh chiếu bên thềm
Gió đùa lên táng lá
Nỗi sầu tựa khơi xa.

​Gửi vào khoảng hư không
Điều khó nói trong lòng
Dạt trôi theo làn khói
Điệu buồn tả non sông
Ngàn năm chẳng ngược dòng.

​Chỉ còn chút tàn tro
Gom vào trong nỗi nhớ
Ta tìm về trăn trở
Giữa giấc mộng hư không
Chợt thấy mặt trời hồng.

Bài thơ diễn tả hành trình cảm xúc từ nỗi cô đơn, khắc khoải trong đêm tối cho đến khi tìm thấy niềm hy vọng. Qua hình ảnh ngôi sao nhỏ, nàng trăng và những trăn trở về cuộc đời, nhân vật trữ tình gửi gắm nỗi niềm vào hư không, để rồi cuối cùng nhận ra “mặt trời hồng” – biểu tượng của sự hồi sinh và bình yên – hiện hữu sau những giấc mộng hư ảo.