Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Đáp lời sông núi
Tôi không phải là vua
Nhưng hồn thường mộng mị
Chí lớn xé màn sương
Giấc mơ cõi vô thường
Sinh thần lạc đế vương.
Người đời sau hãy nhớ
Ai dệt mộng thành thơ
Ai dựng nên cơ đồ
Thân sầu dẫu héo hon
Chí lớn vẫn vuông tròn.
Đời sau soi bia đá
Ngàn năm vẫn câu ca
Hiểu ai dựng san hà
Chữ nghĩa khai tâm trí
Trị quan tham xá gì.
Nước mất, nhà đâu còn?
Chính trường chữ lo toan
Ngã ba đường sóng gió
Kẻ trí chẳng lung lay
Giữa đêm lạc theo thầy.
Xem kìa đảng gian tham
Vai gánh nặng quân hàm
Bầu trời cũng sang ngang
Trên cùng anh đại tướng
Dưới quyền bọn bất lương.
Nhân danh mà định nghĩa
Chí lớn ta hùng cường
Một ngày lại xưng vương
Khóc ai lạc thiên đường
Than tình tôi mến thương.
Bài thơ là lời tự sự mang tầm vóc sử thi, đầy kiêu hãnh nhưng cũng trĩu nặng ưu tư của một nhân vật mang cốt cách thiên mệnh (“sinh thần lạc đế vương”) trước thời cuộc nhiễu nhương. Dù thân xác héo hon, nhân vật vẫn giữ trọn chí lớn dựng xây cơ đồ, dùng tri thức để khai sáng tâm trí và trừng trị nạn quan tham. Qua đó, tác giả trực diện vạch trần, phê phán sự thối nát, nhân danh nghĩa cử của bộ máy quyền lực gian tham, đồng thời khẳng định một ý chí kiên cường, bất khuất, quyết tâm “xưng vương” để lập lại chính nghĩa cho giang sơn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.