Thơ thành viên » Thiên Không » Trang thơ thành viên » Đáp lời sông núi
Đoạn cuối đường tình trái tim đau
Trí não tương tư khúc kinh cầu
Non xanh mộng ảo bước tìm nhau
Biển rộng bể dâu gặp gỡ sầu.
Yêu thương như thế nghĩa gì đâu
Vui buồn nào biết ai cơ cầu
Lặng lẽ tình yêu người chẳng nói
Lạc bước lời kinh khó thành câu.
Đừng trách đừng hờn đời là vậy
Đoạn cuối đường tình khúc đổi thay
Tỳ vết kiêu sa khóc đêm ngày
Ca thán tình thơ vỗ cánh bay.
Bao kẻ yêu nàng, ta nào thấy!
Lòng người gian dối sói lang vây
Hổ báo tìm nhau đám cáo cầy
Tình ta biết nói thế nào đây?
Sự nghiệp dù cho đôi tay trắng
Chí lớn trong lòng tựa ánh trăng
Giang san dẫu mờ không định lối
Vô danh đâu nghĩa cõi tan tành.
Giấc mộng canh thâu thôi lạnh lẽo
Hồn an, gió mát lướt qua mành
Chân mệnh tại tâm, không tại thế
Hơn thua chi nữa chút hư danh.
Chẳng lòng mong đợi nấm mồ xanh
Cây khô lá úa khóc trên cành
Đền hoang cỏ mọc, hoa dại nở!
Hồn ta thi thoảng mùi hương mơ.
Có đâu nhang khói cõi lung mờ
Lăng đài nghìn tỷ vạn câu thơ
Đoạn cuối cuộc đời ai sầu nhớ
Tình ta còn mãi không bến bờ.
Bài thơ Đoạn khúc cuối là hành trình tâm lý từ bi kịch, đau khổ đến sự thấu suốt và buông bỏ của nhân vật trữ tình. Trải qua những cay đắng trong tình yêu, sự bạc bẽo của lòng người và thất bại trên đường sự nghiệp, nhân vật đã thức tỉnh để nhận ra giá trị cốt lõi của “chân mệnh tại tâm” chứ không mưu cầu hư danh trần thế. Bài thơ khép lại bằng tâm thế bình yên, tự tại, coi nhẹ tiền tài vật chất (“lăng đài nghìn tỷ”) để hướng về một tình yêu bao la, bất tử không bến bờ.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.