Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 21:26, số lượt xem: 24

“Tay không tất sắc biết làm sao?
Đáp lời sông núi, tiếng nghẹn ngào.”

Máu đã cạn sao ta còn khát mãi,
Xác quân thù vùi lấp bước chân hoang.
Hồn cách mệnh đưa ta vào mộng ảo,
Tan vỡ rồi... pháo đài lặng trăng sao.

“Hãy vùng lên cười một tiếng bi ai,
Máu ta say không chảy thoát hình hài.”
Lời ai đó âm vang ngoài mộ địa,
Hiu hắt buồn khắc khoải giữa trời khuya.

Ta đã thấy dòng sông tràn mực đỏ
Núi non người, cảnh vật hoá tàn tro.
Ngôi hạt nhân ta nào đâu biết sợ
Mộng thấp hèn bé nhỏ lại đơn sơ.

Rèn thánh kiếm ru hồn ta vào mộng
Vẽ cơ đồ, cất tiếng gọi non sông.
Nhưng chỉ nghe quỷ thần than khóc mãi,
Ngày tận thế, cõi chết chẳng chờ ai.

Giữa cơn mê... hồn mơ màng giấc mộng!
Ta lại thấy hình hài cảnh núi sông,
Những vết thương in hằn trên thực địa,
Le lói buồn, hiu hắt giữa trời khuya.

Bài thơ Đáp lời sông núi là tiếng lòng bi tráng của một kẻ mang khát vọng lớn lao nhưng vấp phải sự tàn khốc của thực tại. Đó là sự giằng xé giữa giấc mộng anh hùng, rèn kiếm vẽ cơ đồ với sự tỉnh thức đầy đau đớn khi nhận ra tất cả chỉ là mộng ảo, chỉ còn lại nỗi cô đơn, sự huỷ diệt và những vết thương khắc khoải trước định mệnh nghiệt ngã của kiếp người.