Con đường xưa là lá
Lá bây giờ thành hoa
Hoa phượng hồng lệ đỏ
Đỏ mắt nhớ người xa.

Tóc em xưa là gió
Gió bây giờ thành mây
Mây lặng lờ cuối phố
Ai buồn mây có hay?

Áo em xưa là nắng
Nắng bây giờ thành mưa
Mưa oà rơi vụn vỡ
Trắng lạnh mờ lối xưa.

Ngôi trường xưa là nhớ
Nhớ bây giờ thành thương
Thương một thời thơ dại
Mực tím rơi bên đường.


1997

Nguồn:
1. Tạp chí Tây Ninh nguyệt san tuổi 18, số 32, tháng 5-1998
2. Báo Nữ sinh (bộ mới), số 9, 2000
3. Báo PC & Mobile, số 578, ngày 19-6-2018