Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: mưa (82) nuối tiếc (7) thiên nhiên (34) tình yêu (480)
Đăng ngày Hôm qua 18:36, số lượt xem: 43

Thình lình sấm nổ trời tháng sáu,
Mây đổ trên cao xối không ngừng.
Vạn vật tất thảy cùng ẩn náu,
Không gian lạnh thấu, co vào chung.

Hạt mưa vui tính lảy tí tách,
Đường chớp nứt toách cả trời cao.
Chàng gió lao đao gõ cành cạch,
Hỏi em cho trú được không nào?

Cái làn chao đảo xua hè nóng,
Sởn mát mặt da, dịu trong lòng.
Nồng nàn xao xuyến hương mùi đất,
Nhen nhóm xanh mướt phủ vườn không.

Cái se, nó nhẹ, nó đưa đẩy,
Đủ để lòng tôi dậy đong đầy.
Khơi gợi hơi ấm sớm đơm nắng,
Dịu mát cái rát trưa đỏ hây.

Nhưng gió vội vàng bỏ nơi đây,
Bỏ quên một người vẫn chờ hoài.
Gió đã đi đâu tôi chẳng biết,
Tôi chẳng quyền năng buộc gió lại.

Gió lúc ào ào trong ngọn sóng,
Có lúc lừ lừ bóng mây in.
Trong tôi chẳng thể hiểu được gió,
Một kẻ đa tình sống riêng mình.

Bài thơ được sáng tác ngày 28 tháng 6 đăng lần đầu tiên trên trang mạng xã hội của tác giả. Bài thơ ra đời khi một cơn giông bớt chợt ập đến với tác giả vào một ngày hè nóng.