Bọn trẻ gặp nhau trên bến bờ những thế giới vô biên
Bầu trời mênh mông trên đầu các em không động đậy
Mà nước thì gào réo liên hồi
Bọn trẻ gặp nhau trên bến bờ những thế giới vô biên
Cười reo nhảy múa.

Các em xây những ngôi nhà bằng cát
Và chơi với những vỏ sò rỗng không.
Các em dùng là khô đan những chiếc thuyền
và vui cười thả chúng trên biển sâu vô tận.
Bọn trẻ đà chơi trên bờ những thế giới vô biên.

Các em không biết bơi,
cũng không biết làm thế nào bủa lưới, những người đi tìm ngọc
thì lặn xuống mò ngọc trai
Còn những người lái buôn
giong thuyền của họ.
Trong khi các em,
các em nhặt những viên đá cuội,
rồi lại ném đi.
Các em không đi tìm những kho vàng giấu kín,
các em không biết bủa lưới như thế nào.

Biển trào lên với những trận cười ròn rã
và soi những nụ cười trên bãi cát xanh xao.

Những con sông đi gieo mầm chết chóc
hát những bài ca vô nghĩa cho các em
Chẳng khác nào một người mẹ hát ru
Khi đưa đẩy chiếc nôi con nhỏ.
Biển đùa chơi với bọn trẻ con
và soi những nụ cười trên bãi cát xanh xao.

Bọn trẻ gặp nhau trên bến bờ những thế giới vô biên.
Giông tố gầm lên trên bầu trời không có một lối đi
Thuyền bè đắm trên nước không dấu vết
Cái chết ở ngoài kia
nhưng lũ trẻ vẫn đùa chơi.
Trên bến bờ những thế giới vô biên
là một hội lớn của bầy con trẻ.

Thu đi, Đông tới, lại Xuân qua
Ngàn sao đan áo đượm sắc hoa,
Dịu dàng ve hát, hè âu yếm
Ngơ ngác đưa tay với bóng xa.
Gió nam nũng nịu, nào quen biết
Cớ sao đòi kể chuyện tháng ba ?