Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Diệp Y Như vào 31/01/2011 23:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 01/02/2011 00:27

8 (There is room for you)

There is room for you. You are alone with your few sheaves of rice. My boat is crowded, it is heavily laden, but how can I turn you away? Your young body is slim and swaying; there is a twinkling smile in the edge of your eyes, and your robe is coloured like the rain-cloud.

The travellers will land for different roads and homes. You will sit for a while on the prow of my boat, and at the journey’s end none will keep you back.

Where do you go, and to what home, to garner your sheaves? I will not question you, but when I fold my sails and moor my boat I shall sit and wonder in the evening -- Where do you go, and to what home, to garner your sheaves?


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Hãy ghé tạm nơi đây, em lẻ loi mang vài bó lúa. Thuyền tôi chật nặng lắm rồi, nhưng sao nỡ để em đi không với gọi. Người non trẻ thân em thướt tha gầy guộc, mắt tươi duyên hé nở nụ cười, và chiếc áo em mang sậm màu mây trời nặng nước.

Khách sẽ về từng bến, khách sẽ về từng nhà. Ngồi tạm mũi thuyền tôi giây lát, rồi cứ việc lên bờ, lúc hết chuyến dừng chèo, không ai níu giữ em đâu.

Em về đâu, nơi nao, cất những bông lúa óng vàng? Cũng chẳng cần gạn hỏi; như khi cuốn buồm neo thuyền ngưng nghỉ, tôi sẽ ngồi một mình tự hỏi lúc chiều buông. Em về đâu nơi nao, cất những bông lúa óng vàng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của vtvu

Vẫn còn chỗ trống cho em.
Cô đơn với bó lúa cầm trên tay.
Dù thuyền đã chật nặng đầy,
nhưng sao tôi nỡ quay lưng cho đành?
trẻ trung uyển chuyển mỏng manh,
nụ cười lấp lánh trong vành mắt em,
màu mây mưa tựa áo em.
Lữ khách xuống phố và nhà khác nhau.
Chỉ ngồi một lúc mũi tàu,
thuyền dừng lại, chẳng người nào giữ em.
Đến nơi đâu vậy hỡi em,
nhà nào gặt lúa em cầm trên tay?
Tôi sẽ chẳng hỏi câu này,
nhưng khi tôi xếp buồm, neo con thuyền,
đêm ngồi tôi tự hỏi mình,
Em đi gặt lúa ở nhà nào đây?


15.00
Trả lời