Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
I felt I saw your face, and I launched my boat in the dark.
Now the morning breaks in smiles and the spring flowers are in bloom.
Yet should the Ught fail and the flowers fade I will sail onward.
When you made mute signal to me the world slumbered and the darkness was bare.
Now the bells ring loud and the boat is laden with gold.
Yet should the bells become silent and my boat be empty I will sail onward.
Some boats have gone away and some are not ready, but I will not tarry behind.
The sails have filled, the birds come from the other shore.
Yet, if the sails droop, if the message of the shore be lost, I will sail onward.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 12/06/2011 02:32
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 28/01/2012 06:32
Tôi như thấy khuôn mặt người, và đã thả con thuyền trong đêm.
Giờ đây hừng đông hé rạng mỉm cười, hoa xuân đang bừng nở.
Thế nhưng ánh sáng dù tắt lịm và hoa thắm phai tàn, tôi sẽ vẫn căng buồm lướt tới vậy thôi.
Khi người ám hiệu cho tôi, thế gian còn ngủ say và màn đêm trống rỗng.
Giờ đây chuông ngân rền, con thuyền chất đầy châu báu.
Thế nhưng chuông dù tắt lịm và thuyền tôi dù chẳng còn gì, tôi sẽ vẫn căng buồm lướt tới.
Có những con thuyền đã đi xa, có những thuyền còn chưa chuẩn bị, nhưng tôi sẽ chẳng nán lại đâu.
Cánh buồm lồng lộng, cánh chim bến khác bay về.
Thế nhưng dù buồm tôi rũ xuống hay lời nhắn từ bến nào có bị mai mòn, tôi sẽ vẫn lướt tới vậy thôi.