Mùa xuân cùng với lá và hoa
đã nhập vào thân thể của tôi.
Đàn ong vo ve ở đây suốt cả buổi sớm mai
Và gió uể oải đùa cùng bóng tối
Một dòng suối ngọt chảy lên
từ trung tâm của quả tim tôi.
Đôi mắt tôi ướt sũng
niềm phấn khởi
như buổi bình minh
được tắm trong sương.
Và cuộc sống run rẩy khắp trên chân tay tôi
như một dây đàn vang vọng.
Phải chăng người đang lang thang trên bờ bến đời tôi
nơi sóng triều cuồn cuộn,
hỡi người yêu của chuỗi ngày vô tận của tôi?
Phải chăng những giấc mơ của tôi đang chấp chới quanh người
như những con mối với đôi cánh nhiều màu sắc?
Và những tiếng hát của người
Có âm vang đến tận những nơi u tối nhất của tâm hồn tôi?
Nếu không phải là người, thì còn ai có thể nghe được
tiếng xôn xao của những giờ phút rộn ràng
đang vang lên hôm nay trong những mạch máu của tôi,
nghe được những bước chân phấn khởi
đang nhảy máu trong lồng ngực của tôi,
nghe được tiếng gào la của cuộc đời luôn rạo rực
đang đập cánh trong người tôi.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.