Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Vượt biển
My songs are the same as are the spring flowers, they come from you.
Yet I bring these to you as my own.
You smile and accept them, and you are glad at my joy of pride.
If my song flowers are frail and they fade and drop in the dust, I shall never grieve.
For absence is not loss in your hand, and the fugitive moments that blossom in beauty are kept ever fresh in your wreath.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 10/06/2011 02:37
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 28/01/2012 06:30
Bài ca tôi cũng như những đóa hoa xuân, đều đến tự nơi người.
Vậy mà tôi mang chúng đến như thể của riêng tôi.
Người mỉm cười đón nhận, vui lây niềm hân hoan kiêu hãnh trong tôi.
Nếu hoa từ khúc ca của tôi mỏng mảnh, tàn phai và rơi vào cát bụi, tôi sẽ chẳng đớn đau.
Bởi trong tay người biến đi không có nghĩa là mất mát, và những khoảnh khắc phù du bừng nở kiêu sa đó sẽ mãi thắm tươi trên vòng hoa của người.