“Hỡi Vầng dương
ngoài trời xanh này ra
thì trên đời này
còn vật gì
có thể giữ được hình ảnh của ngươi chăng?”
Giọt sương khóc lóc và than:
“Tôi mơ tưởng đến người.
Nhưng tôi thật không bao giờ hy vọng
có thể được phục vụ người.
Tôi quá là bé bỏng
thì làm sao ôm hết được người
Và đời tôi chỉ là dòng nước mắt”.
Và Vầng dương đã nói:
“Ta soi sáng cả bầu trời bao la vô tận
thế nhưng ta có thể hiến cả mình ta
cho một giọt sương bé bỏng.
Ta sẽ biến thành một ánh lửa cỏn con
chiếu toả khắp mình ngươi.
Và cuộc đời bé bỏng của ngươi
sẽ là một giọt cười hoan hỉ”.


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.