Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 05/02/2011 22:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 11/06/2011 04:13
Things throng and laugh loud in the sky; the sands and dust dance and whirl like children. Man’s mind is aroused by their shouts; his thoughts long to be the playmates of things.
Our dreams, drifting in the stream of the vague, stretch their arms to clutch the earth, -their efforts stiffen into bricks and stones, and thus the city of man is built.
Voices come swarming from the past,-seeking answers from the living moments. Beats of their wings fill the air with tremulous shadows, and sleepless thoughts in our minds leave their nests to take flight across the desert of dimness, in the passionate thirst for forms. They are lampless pilgrims, seeking the shore of light, to find themselves in things. They will be lured into poets’s rhymes, they will be housed in the towers of the town not yet planned, they have their call to arms from the battle fields of the future, they are bidden to join hands in the strife of peace yet to come.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/02/2011 22:47
Đã sửa 1 lần,
lần cuối bởi Diệp Y Như
vào 05/02/2011 22:53
Tạo vật tụ tập trên trời rồi cười vang; cát bụi quay cuồng như trẻ thơ múa hát. Tiếng la hét khiến tâm trí con người bừng tỉnh rồi nuôi ước vọng là bạn tạo vật để cùng rong chơi.
Bồng bềnh trên dòng suối mơ hồ, mộng trong ta vươn tay ghì trái đất – mọi cố gắng đã biến thành gạch đá và cứ thế xây đô thị nhân sinh.
Từ quá khứ xa xăm nườm nượp tiếng người vọng lại, mong tìm trong hiện tại câu trả lời. Nghe như chim vỗ cánh, với bóng mờ lung linh, tiếng ấy ngập tràn không gian, và tư tưởng trong ta chửa một lần thiếp ngủ vội rời tổ ấm bay qua sa mạc lờ mờ, khát khao kiếm tìm hình dáng.
Tiếng ấy là khách hành hương không đèn mò đường trong đêm tối đến bờ ánh sáng xa xôi để thấy chính mình trong lòng tạo vật. Tiếng ấy thi nhân sẽ đưa vào thi ca, tiếng ấy sẽ nằm nghỉ trong tháp cao đô thị, dẫu đô thị chửa thành hình; từ bãi chiến trường tương lai, lệnh tòng quân thôi thúc sẽ vang lên động viên tiếng ấy, tay trong tay, đấu tranh cho hoà bình sắp tới ngày mai.
Cát bụi nhảy múa xoay tròn;
muôn vật tụ tập cười vang trên trời.
Tiếng reo như trẻ gợi mời
làm người ước muốn cùng chơi vui đùa.
Trôi trong dòng chảy mơ hồ,
giấc mơ vươn cánh tay vồ thế gian,
nỗ lực đó đã kết thành
gạch đá xây dựng nên thành phố xưa.
Tiếng nói quá khứ tràn về,
tìm lời giải đáp trong thời hiện nay.
Nhịp cánh của chúng lấp đầy
không gian bằng những bóng mờ rung rinh,
và trong tâm trí chúng ta
ý nghĩ thao thức rời xa mái nhà
bay qua sa mạc mịt mờ,
trong niềm say đắm ước mơ hình hài.
Chúng là những khách hành hương,
trong tăm tối kiếm con đường sáng đi,
để tìm mình dưới muôn loài.
Chúng bị quyến rũ vào vài vần thơ,
chúng sẽ được chỗ định cư
trong những toà tháp chưa từng được xây,
chúng nghe tiếng gọi vũ trang
từ nơi chiến tuyến của thời tương lai,
chúng được mời hãy chung tay
trong các tranh đấu tương lai hoà bình.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.