Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch
2 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Phụng vũ cửu thiên vào 26/05/2008 10:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phụng vũ cửu thiên vào 26/05/2008 10:24

54 (In the beginning of time)

In the beginning of time, there rose from the churning of God's dream two women. One is the dancer at the court of paradise, the desired of men, she who laughs and plucks the minds of the wise from their cold meditations and of fools from their emptiness; and scatters them like seeds with careless hands in the extravagant winds of March, in the flowering frenzy of May.

The other is the crowned queen of heaven, the mother, throned on the fullness of golden autumn; she who in the harvest-time brings straying hearts to the smile sweet as tears, the beauty deep as the sea of silence,- brings them to the temple of the Unknown, at the holy confluence of Life and Death.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Vào buổi trời đất mới sơ khai, trong giấc mơ day dứt, Thượng đế thấy xuất hiện hai người đàn bà. Một là vũ công tại cung điện thiên đường, bọn đàn ông hằng thèm khát; nàng là người đã cười dẫn đám triết nhân ra khỏi cõi trầm tư giá lạnh và bọn thường nhân thoát khỏi trống rỗng tâm linh, rồi phóng tay vung vứt họ như gieo hạt giống trong cánh gió tháng ba lồng lộng, trong rừng hoa tháng năm tưng bừng.

Người kia là Hoàng hậu bầu trời, bà mẹ ngự trị mùa thu vàng ửng; khi mùa gặt tới, nàng dẫn các trái tim lạc loài về với nụ cười hiền dịu, hiền dịu như nước mắt nhân sinh, trở về cùng vẻ đẹp, đẹp sâu xa như biển cả lặng trầm dẫn dắt tất cả tới đền thờ người xa lạ, nơi linh thiêng sống chết gặp nhau.


Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của vtvu

Thuở khởi nguyên của thời gian,
Thượng đế đã tạo hai nàng tiểu thơ
từ sự khuấy động giấc mơ.
Một nàng vũ nữ ở cung thiên đường,
nam giới luôn khát khao nàng,
người cười và rút trí hàng người khôn
ra khỏi thiền định lạnh băng,
và trí người ngốc khỏi đầu rỗng không;
rồi gieo như những hạt trồng
lơ đễnh trong gió ngông cuồng tháng Ba,
trong hoa cuồng nở tháng Năm.
Nàng kia là nữ hoàng nơi thiên đường,
người mẹ ngự ở ngai vàng
trên mùa trọn vẹn thu vàng long lanh;
cứ mỗi mùa gặt nàng mang
những trái tim lạc về nơi nụ cười
ngọt ngào như nước mắt rơi
vẻ đẹp sâu thẳm như lòng biển êm,
đưa chúng đến dưới đền thờ
Đấng Vô Danh, chỗ thiêng liêng hợp thành
nơi Sống và Chết đồng hành.


15.00
Trả lời