Ta hòa trong đám đông khi ta ở trên đường;
Phía cuối con đường, ta thấy ta đơn độc cùng em.
Ta chẳng biết khi nào cuộc đời sẽ nhạt nhòa thành bóng tối và những bạn đồng hành đều rời bỏ ta.
Ta chẳng biết khi nào cửa nhà em sẽ mở, và ta kinh ngạc lắng nghe điệu nhạc nơi trái tim mình.
Nhưng liệu dấu lệ có vương trên mắt tôi mặc dù giường đã dọn, đèn đã thắp lên, và chúng ta đơn độc cùng nhau, anh và em?

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.