Thơ » Ấn Độ » Tagore Rabindranath » Quà tặng tình nhân (1918)
Đăng bởi estrange vào 16/04/2008 13:09
Where is heaven? you ask me, my child,-the sages tell us it is beyond the limits of birth and death, unswayed by the rhythm of day and night; it is not of the earth.
But your poet knows that its eternal hunger is for time and space, and it strives evermore to be born in the fruitful dust. Heaven is fulfilled in your sweet body, my child, in your palpitating heart.
The sea is beating its drums in joy, the flowers are a-tiptoe to kiss you. For heaven is born in you, in the arms of the mother-dust.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 16/04/2008 13:09
Thiên đường là đâu? Con hỏi cha.
Các nhà hiền triết bảo chúng ta thiên đường ở ngoài biên giới của sống và chết, nó không bị lay động bởi nhịp điệu của ngày và đêm, nó không ở nơi trái đất này.
Nhưng nhà thơ biết rằng nỗi khao khát vô tận của thiên đường là thời gian và khoảng không, và nó luôn khao khát được sinh ra trong cát bụi tốt tươi.
Thiên đường ở trong cơ thể ngọt ngào của con, con ơi, ở trong trái tim thổn thức của con.
Biển cả rung trống hân hoan,, những bông hoa nhón chân để hôn con. Và thiên đường được sinh ra trong con, ở trong vòng tay của mẹ-cát bụi.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/02/2011 22:16
Con yêu, con hỏi, trời ở đâu – thánh nhân dạy cha con mình trời ở ngoài biên giới tử sinh, thản nhiên trước nhịp ngày đêm trôi chảy, và không thuộc trái đất này, con yêu.
Nhưng thi sĩ của con lại bảo trời vẫn hằng mơ ước sinh ra trong bụi đất phì nhiêu, và niềm khao khát trời muôn đời tìm kiếm ấy là không gian cùng với thời gian. Thân xác con thơm tho, trái tim con rạo rực ấy là chứa đầy chất trời đấy, con yêu.
Biển hân hoan rạo nhạc, ngàn hoa nghển cao hôn yêu con. Vì lẽ, sinh ra trời đã ở trong con, trong cánh tay mẹ đất dịu hiền, con ạ.
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 05/02/2011 22:17
Em thấy bài này nhiều nơi ghi là bài số 49 chứ không phải 44 ạ :)
Gửi bởi Uyên Trường ngày 28/07/2011 19:08
con của Tagore chết trước ông
Thiên đường thì ở đâu, Ba?
nhà hiền triết nói bên ngoài tử sinh,
không cuốn theo nhịp ngày đêm;
nó không tồn tại trên nhân gian này.
Nhưng nhà thơ lại biết rằng
nó khao khát mãi thời và không gian,
nó luôn cố để được sinh
từ trong màu mỡ phì nhiêu bụi trần.
Thiên đường trọn vẹn trong con,
trong thân xinh xắn, con tim phập phồng.
Biển đang gõ trống vui mừng,
hoa đang nhón gót gửi từng nụ hôn.
Vì thiên đường nở trong con,
trong vòng tay mẹ - bụi trần thế gian.