Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 18:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 14/01/2018 07:38

19

You walked by the riverside path with the full pitcher upon your hip.
Why did you swiftly turn your face and peep at me through your fluttering veil?
That gleaming look from the dark came upon me like a breeze that sends a shiver
through the rippling water and sweeps away to the shadowy shore.
It came to me like the bird of the evening that hurriedly flies across the lampless room
from the one open window to the other, and disappears in the night.
You are hidden as a star behind the hills, and I am a passer-by upon the road.
But why did you stop for a moment and glance at my face through your veil while you
walked by the riverside path with the full pitcher upon your hip?

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Em nhẹ bước trên lối mòn bên sông ngang hông mang bình nước tràn đầy. Sao lại vội quay mặt liếc nhìn tôi qua màn che phơ phất trong gió? Anh mắt sáng tươi ấy từ thâm ư trùm lên thân tôi như đợt gió nhẹ rùng mình lướt qua mặt nước lăn tăn tới bờ  xa râm mát. Anh nhìn ấy đến với tôi như cánh chim chiều hối hả bay qua phòng tối không đèn từ cửa sổ này đến cửa sổ kia, rồi biến vào màn đêm âm u. Em nấp kín như vì sao đằng sau dẫy đồi; tôi là khách bộ hành lê gót trên đường dài.

Nhưng sao em dừng giây lát liếc mắt nhìn tôi qua màn che mặt khi đang nhẹ bước trên lối mòn bên sông ngang hông mang bình nuớc tràn đầy?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Em đi dọc bờ sông với chiếc bình trĩu nặng bên hông
Sao em lại quay mặt và nhìn anh, sau tầm mạng che lay động?
Từ trong bóng tối, cái nhìn của em đến với anh như một cơn gió làm mặt sông gợn sóng rồi lăn tăn chạy mãi tới bờ xa
Đến với anh như con chim đêm vội vàng bay ngang căn phòng không đèn đóm, bay từ cửa sổ này tới cửa sổ kia, để rồi mất hút trong đêm đen sâu thẳm.
Em ẩn náu như một vì sao sau những rặng đồi, còn anh chỉ là một kẻ lữ hành trên con đường thiên lý.
Nhưng sao em lại dừng bước và nhìn anh qua tấm mạng
Khi em đi dọc bờ sông với chiếc bình trĩu nặng bên hông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời