Mỗi người trên thế gian này đều có một nỗi đời riêng. Buồn. Vui. Khổ đau. Hạnh phúc. Nỗi đời riêng có khi phải chôn chặt, vùi lấp, dồn nén... nước mắt ngấn thành ngọc. Có khi òa vỡ, dâng trào thành nụ cười bao dung trước cuộc sống vốn nhiều hệ lụy, đa đoan. Với Từ Nguyễn (Nguyệt Thu) Nỗi Đời Riêng đã được chuyển hóa vào những dòng tình có hình ảnh, nhạc điệu của thơ ca.

Lặng lẽ sống. Lặng lẽ viết. Lặng lẽ tỏa hương từ quê nhà yêu dấu trong từng khát vọng, từng ước mơ đằm thắm, thuần khiết nhưng tiềm ẩn một sức sống nội tâm với trăn trở, khắc khoải, với dằn vặt, cảm hoài, thiết tha một tình yêu dành cho trần thế, cho hoa lá cỏ cây, cho những số phận buồn. Một đời người đâu chỉ có cung thương. Trong sâu thẳm tâm hồn biết bao dây nhớ...

Day dứt. Băn khoăn. Hoài niệm. Xao xuyến. Nồng nàn... là những trạng thái thật không dối mình trong thơ Từ Nguyễn. Vì thế, nỗi đời riêng của Từ Nguyễn sớm được bắt nhịp đồng điệu, đồng cảm chung của nhiều người vốn dĩ nòi tình. Thơ Từ Nguyễn đã có tri kỷ, tri âm từ ấy.

Quê hương. Huế. Bốn mùa thiên nhiên... cũng là mạch nguồn thi tứ đa sắc, đa thanh vô cùng cho Từ Nguyễn dụng tâm vào bút lực. Thơ Từ Nguyễn đôi lúc hóa thân đài hoa bưởi thơm lâu giữa vườn xuân. Âm thầm, dịu vợi nhưng bền bỉ một hòa âm đẹp, một tín hiệu mới về niềm đam mê sáng tạo văn học. Một câu thơ mấy nỗi đời. Tôi hong khô chút giọt trời mong manh. Gửi lòng thuyền giấy mảnh trăng...

Bằng thuyền giấy mảnh trăng... huyền ảo ấy cùng hành trang là nỗi đời riêng, tôi tin Từ Nguyễn sẽ bình yên đến được bến bờ thơ viên mãn và tìm thấy ánh rằm xưa...


(Nhà thơ Võ Quê)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.