Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/08/2014 18:48

Có lẽ
người ta không biết gì đâu
vì nỗi yêu chưa một lần được ngỏ
chỉ nhẹ nhàng như gió
thoảng qua ngoài sông đêm vắng ánh sao trời

Có lẽ
chỉ mơ hồ thôi
những bâng khuâng thổi vào hồn sông núi
đã chợt lịm đi trong những cơn mưa cuối...
Thu tàn rồi
họ làm thế nào cảm nhận được
tình yêu

Có thể
trong một thoáng nắng chiều
còn sót lại bởi nhờ mây ủ kín
chỉ loáng qua khiến người ta bịn rịn
rồi quên
vì còn phải nhớ biết bao điều...

Có thể
tại ta dắt nồng nàn vào cùng giấc ngủ
mượn sóng của dòng Hương làm vành nôi ru
mượn tiếng vi vu của ngàn thông núi Ngự
mà nuôi một nỗi mơ dài...


24/9/2011