Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 06:57

Từ tan vỡ đám mây mù
Dòng đời thấu nỗi thâm thù mà kinh
Sóng trù dập, lưới an ninh
Đẩy Tân làm vật hy sinh chiến trường
Giữa lòng đất mẹ đau thương
Đây Gò Nổi chí kiên cường nêu cao
Liên miên đạn xới bom đào
Dẫu cho cái kiến dễ nao sống còn ?
Giặc thù lởn tởn lon ton
Xông vô cướp miếng mồi ngon sẵn bày
Bất đồ một đại đội bay
Chúng đưa tiếp viện sang ngay tăng cường
Như loài dã thú bị thương
Bạ đâu bắn đấy súng giương đen ngòm
Chạnh nhìn sát cạnh hố bom
Tội thằng bé mãi ghì ôm mẹ hiền
Vẫn cười vẫn bú tự nhiên
Khi hồn mẹ đã về miền âm ty
Lại thương cô gái xuân thì
Vội bồng bé, định lướt đi qua rào
Nhưng thôi còn có kịp sao
Đầu vườn hai bóng giặc lao đến gần
Gườm gườm chĩa súng sát nhân
May thay Tân đến cản ngăn kịp thời
Dịu dàng khéo lưỡi khôn môi
Thấu tai giặc, động tình người cũng e
Đến bên cô gái rụt rè
Được Tân hỏi, mới dò dè tỏ phân:
- Em là dì ruột thằng Tầng
Tuổi vừa mười sáu tên Trần Thị Trinh.
Thanh Tân đoái cảnh thương tình.
Hỏi xin thằng bé lòng Trinh mừng thầm
Song còn luyến chút tình thâm
Tay trao mà mắt khôn cầm lệ sa.

Thuỳ Lan mừng được tin nhà
Thư về năn nỉ cậy bà Năm nuôi.