Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:50

Nhân về quê ngoại Phú Chiêm
Dì Hai dọ lối lần tìm thăm Khoa
Cùng cô cháu gái lần qua
Đến nơi xót cảnh thương Khoa trĩu lòng
Thuốc thang kíp liệu mới mong
Mấy hôm sau mới thoát vòng hiểm nguy
Khoa vô cùng đội ơn dì
Và cô gái vẻ nhu mì mảnh mai
Vì Khoa, chưa vội trở hài
Bao đêm trắng, bấy canh dài gian nan
Hồn xuân Khoa thắm hoa vàng
Nhạc yêu sắp sẵn cung đàn hòa âm
Chậm tay chưa kịp nâng cầm
Dì Hai sớm đã chia tằm rẽ tơ
Rằng: - Về quê ngoại, tiện cơ
Ghé thăm... cháu ốm bất ngờ... khổ thay !
Dì còn chút ít tiền đây
Cháu cầm lấy để xở xoay khi cần.
Dứt lời quày quả dời chân
Khoa trong đột ngột, tần ngần lặng trơ.
Canh khuya lặng ngắt như tờ
Khoa ngồi nhỏ ngấn lệ mờ xót xa
Muốn về càng khó nỗi nhà
Ở đây càng lắm phiền hà chua cay
Khổ tâm chịu đựng từng ngày
Nhà thuê... chủ đuổi, nợ vay... quán đòi.
Mập mờ dưới bóng trăng soi
Lương Minh từ phía ngõ ngoài bước vô
Khoa mừng kể biết chừng mô
Giả như lá héo cành khô mưa vào
Rằng: - Khoa chẳng hiểu vì sao
Mà Minh vắng lặng âm hao bấy chầy ?
Minh rằng: - Giã biệt nơi đây
Một thân trăm lối tắm đầy mưa sa
Lại vừa mới phục tang bà
Đời Minh ơn nghĩa ngoại già cao thâm
Nguyên từ “chống thuế Quảng Nam”
Hai thân bị giết, Minh năm tuổi đầu
Ở cùng bà ngoại bấy lâu
Nghề văn nghiệp võ dồi trau đợi ngày
Bây giờ là lúc ra tay
Quét phường bạo ngược dựng xây sơn hà
Bấy nay Minh đến cùng Khoa
Mong vì nghĩa nước tình nhà kết vây
Những bao thầm kín có vầy
Khoa suy nghĩ, hẹn mai ngày gặp Minh
Còn giờ, chút chuyện riêng mình
Nghe Khoa ốm nặng bệnh tình chẳng thuyên
Đến đây với chút ít tiền
Để Khoa nhẹ bớt gánh phiền đeo mang.
Tay trao chân bước vội vàng
Trông theo, Khoa những bàng hoàng ngẩn ngơ.