Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:27

Đông này kể đã bao đông
Cách xa nay gặp Tân trong mù loà
Dương nghe lòng những xót xa
Rằng: - Trời đâu để yêu ma hoành hành
Dù bao giảo hoạt gian manh
Đến như Bùi Sếnh cũng đành huỷ thân
May mà sớm gặp tử thần
Còn không... hẳn bị nhân dân hành hình.
Tân rằng: - Ta hãy công minh
Bình tâm luận lý trọng khinh đề huề
Sâu vào hai chữ khen chê
Truy nguyên gốc rễ, tỏ bề mối manh
Ở đây vì nghĩa sinh thành
Nữa vì đất sống sạch sanh cả rồi
Cùng đường đành ngoái cổ thôi
Cắn càn là chuyện cấp thời giải vây
Từ xưa sử sách còn bày
Muốn tồn tại có gì hay cho bằng
Lấy nền luân lý làm căn
Lấy ân giải oán, đừng săn đuổi thù
Làm chi có hậu hoạ ru ?
Dẫu cho núi oán non thù cũng tan
Còn như chất chứa hận tràn
Tác oai tác quái chẳng màng cạn sâu
Gây nên bao nỗi thảm sầu
Dậy lòng căm phẫn tránh đâu đảo huyền
Xưa nay chứng loạn bệnh điên
Thường hay tác động từ duyên cớ đầu
Với Bùi Sếnh, nghĩa gì đâu ?
Qua sông gió bão sập cầu đáng thương
Lỗ loang nào trách mặt đường
Trách là trách kẻ chủ trương công trình.
Qua lời tinh tế biện minh
Cái cao siêu ấy thiện tình vô song
Đưa Tân vào phẫu thuật phòng
Lòng Dương nguyện ước hoài mong vẹn tuyền.

Với Tân chỉ mới tạm yên
Còn Lan thì cũng giảm thuyên đôi phần
Thu Hồng chẩn mạch bệnh nhân
Bảo rằng: - Cũng phải vài tuần hãy hay
Thuốc vào bệnh chuyển thế này...
Hẳn tin tưởng sẽ có ngày bình an
(Quay sang Hoàng Yến dịu dàng)
Thuỳ Lan còn có họ hàng nào không ?
- Thưa dì, Lan đã có chồng
Chồng thương phế phải cậy trông cha già
Lạ chưa, đã mấy ngày qua
Bác Lương Minh chẳng thấy ra thấy vào ?
Hồng như đang giấc chiêm bao
Con tim suýt nữa lại nhào vọt ra
Nén lòng gạn hỏi đâu là
Lặng nghe Hoàng Yến gần xa rạch ròi.