Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 22:14

Bình minh hồng ửng vân hà
Sương treo lấp lánh, chim ca rộn ràng.
Sáng nay viện đón phái đoàn
Đâu ngờ bom đạn từng tràng tuôn rơi
Phi cơ oanh kích tơi bời
Thương binh, Tâm giúp chuyển dời vừa xong
Chạnh nghe xốn xói tim lòng
Băng mình đánh vút vào vòng đạn bom
Trở ra mặt mũi đen ngòm
Tay bồng Thúy Liễu lom khom xuống hầm
Lại tràng bom dội ầm ầm
Đầy lưng máu nhuốm... Tú Tâm khuỵu người.
Máy bay giặc đã quày lui
Phái đoàn thăm viếng từng người hỏi han
Khoa ôm Tâm xiết kinh hoàng
Mắt Tâm bừng rạng qua màn lệ sa
Vòng tay ôm lấy Anh Khoa
- Anh ơi! sự thật hay là chiêm bao
Bấy lâu bằng bặt phương nào ?
Giọng Tâm yếu ớt, Khoa ngào nghẹn thương.
- Từ anh đạn trúng vào sườn
Chuyên khoa dốc hết sở trường cứu nguy
Đưa ra Việt Bắc tức thì
Giờ bình phục, được cùng đi theo đoàn
Tâm vươn lên gượng hơi tàn:
- Thôi, anh cùng nội lo toan... nỗi nhà...
Dắt dìu Vinh, dạy... con... ta...!
Lời ngưng mắt khép, hồn hoa về thần.
Núi rừng ngập lệ sầu dâng
Hồi chuông vĩnh biệt vang ngân não nùng.

Tú Tâm từ đã mệnh chung
Liễu quy trách nhiệm tựu trung do mình
"Sống còn thua cả yêu tinh
Nhân gian đâu dễ dung tình mà mong ?"
Nghĩ rồi đưa cổ vào tròng
Xác thân treo dưới cành bòng đong đưa.
Chiến trường gào gió tuôn mưa
Bị thương tích nhẹ, Minh vừa về đây
Đớn đau trước cảnh ngộ này
Vực hồn Thúy Liễu khỏi tay tử thần
Và còn giảng dụ giải phân
Rằng: - Nay gót giặc đạp giần sinh linh
Lập công, em chuộc tội tình
Đừng điều mặc cảm, hại mình ích đâu ?
Lời sao lời khéo nhiệm mầu
Chuỗi ngày tuyệt vọng bắt đầu hồi sinh
Chim nào phụ dải thiên thanh
Cá nào chẳng tiếc dòng xanh lặn lờ ?
Xuân hồng thắm đẹp như mơ
Liễu đưa thuyền mộng sang bờ bằng yên
Mẹ Nuôi kế thế mẹ hiền
Liễu về với mẹ nét duyên lại càng.