Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:02

Đã Tân đành kiếp mù loà
Thuỳ Lan sao cũng hoá ra loạn thần
Nỗi buồn đục khoét tim gân
Niềm đau gặm nhấm vóc thân hao mòn..

Một chàng trai dáng thon thon
Bên Tân tự nhận mình còn ngô nghê
- Anh ơi! em quá vụng về
Nói sao hết nỗi u mê dại khờ...
- Cù Bơ ? - Dạ, đúng Cù Bơ
Thằng em dốt nát thấp cơ thua người
Vì mong xây mộ mẹ nuôi
Và thương Hương phải dòng đời éo le
Đang mong mưa gội nắng hè
Túng cùng gặp kẻ mướn thuê... ngại gì ?
Nhận tiền tất bật ra đi
Hạ viên đại uý trợ y tiểu đoàn
Chừng khi hoàn tất mưu gian
Than ôi! chính kẻ phế tàn là anh.
- Thì thôi thế cũng cam đành
Song tên quỷ quyệt tánh danh là gì ?
Khắp cùng len lỏi tầm truy
Mới hay nẻo thế xiết chi gồng ghềnh
Vì anh trước phổng tay trên
Cướp đi người đẹp gây nên hận tình.
Chợt nghe Tân kịp xác minh
"Thì ra hắn mãi theo mình đấy ư ?"
Bơ rằng: - Sống chết chẳng từ
Tuỳ anh định đoạt em chừ biết sao ?
Rằng: - Em phải bẫy rập vào
Không, anh không trách tí nào đâu em.