Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Gió lộng (1961)
Đăng bởi Vanachi vào 01/02/2007 18:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/02/2021 13:00
Nhà Lê-nin, ở Goóc-ky
Khi tôi đến
Lê-nin như vừa đi
Người rất bận:
Ngày ngày
Vô tận
Nguời người nối bước trước Krem-lin
Mong gặp Lê-nin
Trong một phút giây im lặng.
Lê-nin đi vắng
Nhưng trong vườn sên đầy nắng
Chiếc ghế sơn xanh còn ấm hơi Người
Ba mươi bốn năm xưa
Ngồi dưới mặt trời
Viết những dòng
Ánh sáng.
*
Bâng khuâng nghe năm tháng
Đẹp như người con gái nước Nga
Hôm nay đưa tôi qua những căn nhà
Kẻ lại từng chương sử đỏ.
Cách mạng tháng Mười
Đảng Cộng sản Liên Xô từ đó
Với Lê-nin, làm lại loài người
Với Lê-nin, làm thế kỷ hai mươi
Trong đêm tối, mở chân trời hừng hực.
Mẹ ơi, đẻ con ra trong khổ cực
Mẹ chưa hay từ đó có Liên Xô
Có Lê-nin hằng che chở con thơ
Người nhắm mắt khi con vừa bốn tuổi.
Người đã sống đến giây phút cuối:
Chiếc gậy cầm tay còn gác cạnh bàn
Bậc thang nhà còn ấm những lan can
Và tấm lịch đứng lại ngày 21
Vẫn tươi sáng một con người: Sê-khốp
Ôi Lê-nin
Có thể nào tin
Thời đại ta đã mất
Một Con Người đẹp nhất?
Vĩnh viễn Lê-nin sống giữa loài người
Vầng trán mênh mông đôi mắt yêu đời
Như trái đất vui mùa xuân mới dậy.
*
Tôi đã đi
Giữa mùa hè chín mẩy
Xi-bê-ri hay Tbi-li-xi
Đâu đâu tôi cũng thấy
Lê-nin
Mỗi công trường xưởng máy
Lê-nin, ấy là lò thép chảy
Thành những óc tim, lửa cháy bừng bừng
Trên thảo nguyên, đồng nội, núi rừng
Lê-nin, ấy là nguồn điện lực
Với xô-viết, làm thiên đường sáng rực!
Khắp những nẻo đường náo nức tôi đi
Hiển hiện Lê-nin phơi phới diệu kỳ
Nhịp sống lớn trên dáng đi bay nhảy
Những ánh mắt của thiên tài thức dậy...
Rất tự do, nên rất tự hào
Mỗi con người nhấp nhánh một ngôi sao!
*
Lê-nin đó
Muôn triệu lần nảy nở
Giữa loài ta
Muôn triệu lần rạng rỡ
Như mặt trời chói giữa biển bao la
Lê-nin đó
Ngời ngời chân lý.
Như những ngày xưa
Người là đồng chí
Hồn nhiên giản dị
Giữa công nông ngồi chật quanh Người
Rất yêu thương, đôi mắt nheo cười.
Như những ngày xưa
Người là chiến sĩ
Không sợ gian nguy, không giờ phút nghỉ
Ghét mọi quân thù, ghét mọi nước sơn
Suốt đời mang tấm áo dạ sờn
Đôi dày ống gót mòn sỏi đá.
*
Đám tang ai
Đi trong tuyết giá
Mạc-tư-khoa trắng lạnh
Muôn nghìn kim
Đau buốt trái tim!
Tôi vẫn thấy Lê-nin
Bình thường khoẻ mạnh
Giữa mùa đông nước Nga
Cùng công nhân đi vác gỗ xây nhà.
Và chiều nay trước phút vội đi xa
Người còn nghe
thánh thót
Krup-skai-a
Đọc trang sách
“Tình yêu cuộc sống”.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi minhtrangdream ngày 03/02/2015 21:16
Có 1 người thích
Câu 1: Nhà Lê-nin, ở nước Goóc-ky
Sửa lại thành: Nhà Lê-nin ở Goóc-ky ( Goóc-ky là một địa danh thuộc Liên Xô trước đây)
Câu cuối khổ thứ 3: Vẫn tươi sáng những con người: Sê-khốp
Sửa lại thành: Vẫn tươi sáng một con người: Sê-khốp (A.T. Sê-khốp, nhà văn hiện thực Nga, hình của ông in trên blốc lịch treo tường Lê Nin dùng).
Câu cuối, khổ cuối cùng:
Đọc trong sách
"Tình yêu cuộc sống".
Sửa lại là;
Đọc trang sách
"Tình yêu cuộc sống". ("Tình yêu cuộc sống", tác phẩm văn học của Jac london, nà văn Mỹ)