Bình luận nhanh 2

Đoàn Kết13/03/2019 06:42
Hoàn cảnh ra đời của bài thơ GIỮA NGÀY XUÂN của đ/c Tố Hữu: Đẫu những năm 1960 miền Bắc thực hiện công cuộc xây dựng CNXH....; Trên mặt trận nông nghiệp, Hưng Yên là lá cờ đầu trong công tác thuỷ lợi…
Đoàn Kết12/03/2019 10:37
Mía lên mật - chứ không phải LÚA lên mật? Tiếng máy cầy NGHE đâu đó xôn xao - chứ không phải REO đâu đó xôn xao? Và xuân đó người DẬY từ bao giờ đẹp vậy - chứ không phải người ĐÂY từ bao giờ đẹp vậy?
43.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: mùa xuân (324)

Đăng bởi Vanachi vào 02/02/2007 13:35, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/01/2021 18:27

Giữa ngày xuân nắng trải mênh mông
Chúng tôi đi, trên một bãi sông Hồng
Người con gái, lượn quanh đồng, hớn hở;
Quê em đó! Hàm răng em trắng nở.

Ôi quê em, tươi đẹp bãi nâu non
Sông vòng quanh như đôi cánh tay tròn
Ôm con nhỏ, ru trong lòng mát rượi.
Mía lên mật, thân tím màu áo cưới
Đồng ngô non, phơi phới tuổi xuân xanh
Quê hương em đây, mùa ngọt lành.

Người con gái đi nhanh trên đê nhỏ
Bước chân sáo, tóc lồng giữa gió
Bỗng nghiêng đầu, như chim lắng trời cao
Tiếng máy cày reo đâu đó, xôn xao
Và rúc rích tiếng ai cười trong mía...

Tôi muốn hỏi, như một chàng thi sĩ
Ngẩn ngơ nhìn bát ngát dải phù sa
Rằng: Đất trời, sông nước bao la
Và xuân đó, người đây, tự bao giờ đẹp vậy?

Tôi muốn hỏi từng cây ngô mía ấy
Bãi sống này, đã mấy đau thương?
Ôi những ngày xưa… sống ngâm da, chết ngâm xương
Câu hát cũ, tái tê lòng đất nước!

Nhưng cứ lặng, trông người con gái bước
Hai cánh tay đưa trước, đánh đường xa
Như con thuyền quen vượt những phong ba
Giương ngực nở, đi đến bờ bến mới...

Hỡi em gái, hãy hát mùa xuân tới!


1-1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]