Anh là người đánh cắp trái tim em
Đánh sập hết trong em niềm kiêu hãnh
Anh đã bỏ bùa mê, cho hồn em say đắm
Để phút giây nào em cũng nhớ thương anh

Em giận anh, đã khiến em mong manh
Rất dễ vỡ trái tim yêu bé bỏng
Anh làm gió, xô buồm em dậy sóng
Cho hồn em chao đảo giữa đời anh

Anh làm em đau khổ cả trăm năm
Và hạnh phúc cũng nhiều hơn hạnh phúc
Ghét anh nhất, cũng yêu anh nhiều nhất
Giận cũng nhiều mà thương lại càng thương

Anh là người, đánh cắp trái tim yêu
Em bắt được, cũng không đòi trả lại
Có phải tại yêu nên em khờ dại
“Chết cũng đành, không nuối tiếc chi mô“.