Tình yêu của anh quá mỏng manh
Nên đã khiến trái tim em nguội lạnh
Như loài chim mệt nhoài đành rủ cánh
Phó mặc đường bay nương theo vệt gió trời
Ở ngoài kia bao cám dỗ gọi mời
Anh đừng tin rằng tình yêu bất diệt
Vì sâu thẳm lòng mình em đã biết
Hò hẹn nào cũng nhuốm sắc biệt ly
Khúc tình chung lỡ đến lúc phân kỳ
Thì anh ơi chẳng cần chi vướng bận
Lòng cũng đừng buồn vương hay nuối hận
Giản đơn thôi, như khách nhỡ độ đường.