Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2009 19:06

Vẫn vang vọng tiếng gầm gào của sóng
vẫn nồng nàn vị mặn biển khơi
Đại Tây Dương lần đầu tiên tôi đến
mà tưởng như thân thiết tự lâu rồi

Chẳng mang được đến đây dù một chút
nắng Biển Đông hay gió Biển Đen
nhưng trong tối dường như tôi gặp lại
tất cả những vùng trời từng đặt bước chân quen

Trên bán đảo Crô-zông lộng gió
trời tím bầm, không một vì sao
tôi căng mắt dõi tìm hoài chỉ thấy
lóng lánh lân quang lớp lớp sóng trào

Đâu cả rồi những đồi hoa vàng, tím
những rừng thông trên vách đá chênh treo?
những biệt thự nguy nga, những tháp thờ cổ kính
sao vẫn lặng câm khi sóng biển gầm reo?

Sao nỡ ngủ triền miên trong bóng tối
khi đại dương vẫn ca khúc muôn đời
vẫn gào thét, vẫn còn nức nở
vẫn cồn cào thao thức mãi không thôi?

Đại dương hỡi cho tôi cùng thức với
bởi ngày mai ta giã biệt nhau rồi
bán đảo đẹp như trong huyền thoại
bồng bềnh trôi trên sóng quyến hồn tôi


Crozon, 9-1992

Nguồn: Tạ Phương, Biển thức, NXB Văn học, 1995