Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2009 21:41

Tặng Phúc

Sau những ngày cách trở xa xôi
Em ngước mắt nhìn anh hỏi nhỏ:

Đời địa chất anh ơi nhiều gian khổ
Tâm hồn anh có hoá đá bao giờ?

Biết trả lời sao, em, giữa gió mưa
Khi dày dạn bạn cùng đá sỏi...

Anh thích nghĩ về những sa mạc cháy
Màu cát đỏ tự ngàn xưa nhuộm lấy

Anh nhớ về những dòng đá chảy xuôi
Một thước đá trôi trải mấy cuộc đời

Anh đã tới những luỹ thành phong hoá
Nơi chỉ có gió gào trong miệng đá

Anh từng đi trên những vỉa than đen
Lúc giá lòng bỗng thấy lửa bừng lên

Và em ơi, có phút nào mệt mỏi
Nhìn đá hoa cương anh thấy thêm cứng cỏi

Anh hiểu đá đơn sơ nhưng đá rất giàu
Những kho tàng ẩn hiện dưới lòng sâu

Em chưa đi nhiều, em chẳng biết đâu
Những buổi trăng lên đá nằm trăn trở

Những lúc tim đường trúng bom thù man rợ
Đá biết xả thân cho vết thương lành

Mỗi trạm giao liên, kho vũ khí trong rừng
Đá đôn hậu mở lòng che chở

Anh đã đến Chi Lăng – ải nhỏ
Biết vạn quân thù trong đá vỡ vùi chôn

Anh có về thăm người thiếu phụ ôm con
Nàng vẫn đứng trông chồng trong sương gió

Anh đứng lặng trước cửa hang Pác Bó
Biết Tổ Quốc mình từ nơi đó hồi sinh

Biết muôn đời đá một dạ trung trinh
Đá gắn bó thành dáng hình đất nước

Đời địa chất chân đi mỗi bước
Anh muốn nói cùng em sự thật không ngờ:

Tâm hồn anh hoá đá tự bao giờ!


Nguồn: Tạ Phương, Biển thức, NXB Văn học, 1995